Bạn luôn viết về những kỉ niệm, những niềm vui của riêng mình nhưng có bao giờ bạn lắng đọng một chút, chịu quan sát xung quanh một chút để viết về người khác hay không?
Đó là điều mà mình muốn gửi gắm trong trang viết dành cho bà. Chẳng phải những vần điệu trau chuốt, bay bổng nhưng nó thật gần gũi và gắn liền với cuộc sống của bà - một người phụ nữ thuần chất nông thôn và rất mực yêu thương con cháu.
Dường như hễ bắt gặp bà là đập ngay vào ánh mắt mọi người một chiếc áo bà ba sờn cũ, một chiếc quần đen đã bạc màu vì mấy đêm liền đi cấy cũng chỉ cốt góp chút tiền lo thuốc cho thằng Hai (ba của tôi lúc đó). Bà chịu thương chịu khó như chính bản chất người con gái quê có sẵn trong bà. Khi con cái đã lớn hết thì lúc đó bà cũng sống trong sự cô đơn vì bà hiểu rằng cha mẹ nuôi con cái chứ có bao giờ dám mong con cái nuôi lại mình đâu.
Những ngày tháng hiu quạnh bà sống bên căn nhà cũ mà ba tôi cất cho. Với lịch học dày đặc của tôi lúc đó, thời gian dành cho bà cũng không nhiều. Tôi chỉ thấy bà hay ngồi cặm cụi với giỏ len và cho ra đời những chiếc mũ xinh xinh. Đối với tôi cái gì bà làm ra cũng xinh nhưng không hẳn ai nhìn vào cũng cho là đẹp.
Bà luôn chọn tông màu nâu vì bà kể khi xưa ông rất thích màu này vì nó là màu của đất mẹ, là màu của cây cối xinh tươi trên cuộc sống bao la chứa đựng muôn ngàn điều thú vị. Nhớ một lần mà mấy nhỏ bạn đến nhà chơi, tụi nó lục tung cả căn phòng tôi lên và đến khi thấy chiếc mũ len màu nâu treo trên cửa mà bà đã thức mấy đêm liền đan tặng tôi thì cả lũ cười hô hố:
- Trời ơi! Cái mũ len sến như con hến! Đừng nói là mày đội nó đi học nha!
Lúc đó phần vì tự ái bạn bè, phần vì giận bà sao mà cứ thích cái mài nâu quê mùa ấy nên tôi đành biện bạch:
- Ấy! Cái mũ xấu xí đó của con nhỏ em ở dưới quê lên chơi để quên đó! Chợt tôi nghe xoạt, nhìn ra cửa sổ thì thấy dáng bà đang cố đi thật nhanh về hướng căn nhà cũ kĩ, trên tay bà vẫn cầm mấy cái bánh tráng, chắc là định mang sang cho bọn tôi! Biết là mình đã quá lời nhưng tôi đã không đến với bà ngay lúc đó vì sợ lũ bạn phát hiện.
Bọn nó về hết cũng là lúc tôi thấy tâm hồn mình trống rỗng. Cảm thấy có lỗi vô cùng vì những lời nói mà đáng lẽ không đáng thốt ra.
Ngày bà mất, tôi định không về vì bận học túi bụi cho kì thi đại học. Lúc đó mưa cứ ào ạt không dứt. Chợt nhớ mình còn nợ bà một lời xin lỗi mà bà đã vội ra đi…Có lẽ tôi là đứa cháu hư nhất của bà. Nhìn ra khung cửa sổ, chẳng biết có một thế lực nào đó khiến tôi bật ngay dậy, thu dọn hết tập vở chạy ngay về bên bà. Bà vẫn nằm đó, vẫn chiếc áo bà ba thân quen nhưng không còn có thể đan cho tôi một chiếc nón len nào nữa. Tôi khóc. Nghẹn ngào. Ray rứt và đau xé cả con tim.
NGUYỄN THÀNH SANG