Nhưng cũng có khi sự chia tay, vĩnh biệt sẽ là mãi mãi...sự đau đớn đó vượt quá giới hạn của nó, khiến cho tinh thần có thể tụt dốc một cachs tệ hại nhưng sẽ không đồng nghĩ với việc gục ngã, mắc phải những sai lầm không đáng có...vì vậy, để làm sao sự chia tay đó không còn mang những đau thương, mất mát mà hãy biến nó thành một thứ hạnh phúc, hãy mỉm cười để sự chia tay không phải như sợi dây đứt đoạn...hãy nhìn đời bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim, hãy hướng đến những gì tốt đẹp nhất, tinh hoa nhất...Sống sao cho đáng sống đừng để mình trở thành một con người yếu ớt, nhỏ nhoi...Sống sao cho đến một ngày mình sẽ nhận ra đó không phải là chia tay, mà thực chất chỉ là những ngày xa nhau về khoảng cách địa lí nhưng tình cảm tốt đẹp sẽ hướng về nhau, xa nhau ta càng nhớ nhau, ta mới biết rằng mình không phải là con người giá lạnh không chút tình người, chỉ vì ta đã tin ngày mai ta sẽ gặp lại nhau...!