--»(¯°•.9/9's home - NguyenVanLinh School - Pro!!.•°¯)«--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

--»(¯°•.9/9's home - NguyenVanLinh School - Pro!!.•°¯)«--

Welcome to 9/9's 4rum !!! Have a nice day ^^
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Thời gian đi qua.../

Go down 
Tác giảThông điệp
Blackeyes_to_ocean
Mem
Mem
Blackeyes_to_ocean


Nữ
Tổng số bài gửi : 105
Age : 32
Địa bàn hoạt động : Đầu đường xó chợ...=>Hội lang thang
Thik : gangster :D
Registration date : 12/04/2008

Character sheet
kute:

Thời gian đi qua.../ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thời gian đi qua.../   Thời gian đi qua.../ Icon_minitimeSat May 10, 2008 7:26 pm


Smile Bài viết ngẫu hứng ra đời sau khi Blackeyes đọc bài "Yêu và Thích" của Răng Khểnh:
Very Happy Bảy năm và những năm mươi ngày, thời gian đang đi qua. Không có gì trong thế giới này có thể đẹp như bạn và tôi. Và làm sao chúng ta có thể phá vỡ được điều này và làm sao có thể làm sai đi được. Nhiều năm như vậy, nhiều ngày như vậy và tôi vẫn còn hát bài hát của riêng tôi.

Bây giờ tôi chạy tới bạn như tôi luôn luôn làm. Khi tôi nhắm mắt, lại nghĩ về bạn. Một cô gái cô đơn như vậy, một thế giới cô đơn như vậy. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi mơ..

Tôi sẽ quay lại với bạn như tôi vẫn làm. Khi tôi nhắm mắt lại, nghĩ về bạn. Một cô gái cô đơn như vậy, một thế giới cô đơn như vậy. Khi tôi nhắm mắt lại tôi mơ về bạn.

Bảy năm và những năm mươi ngày, bây giờ chỉ cần xem tôi như một cô gái khác tới, rồi bạn sẽ nhận ra điều gì. Và làm sao chúng ta có thể phá vỡ được điều này và làm sao có thể làm sai đi được. Nhiều năm như vậy, nhiều ngày như vậy và tôi vẫn còn hát bài hát của riêng tôi

Bây giờ tôi chạy tới bạn như tôi luôn luôn làm. Khi tôi nhắm mắt lại, nghĩ về bạn. Một cô gái cô đơn như vậy, một thế giới cô đơn như vậy. Khi tôi nhắm mắt lại tôi mơ…

Tôi sẽ quay lại với bạn như tôi vẫn làm.Khi tôi nhắm mắt lại nghĩ về bạn. Một cô gái cô đơn như vậy, một thế giới cô đơn như vậy. Khi tôi nhắm mắt lại tôi mơ về bạn.



Seven years and fifty days,the time is passing by.Nothing in this world could be as nice as you and I.And how could we break up like this,and how could we be wrong.So many years, so many days and I still sing my song

Now I run to you like I always do. When I close my eyes I think of you.Such a lonely girl, such a lonely world. When I close my eyes, I dream…

I'll return to you like I always do. When I close my eyes I think of you. Such a lonely girl, such a lonely world. When I close my eyes, I dream of you

Seven years and fifty days, now just look at me. Another girl I used to be, so then what do you see. And how could we break up like this, and how could we be wrong.So many years, so many days and I still sing my song

Now I run to you, like I always do. When I close my eyes I think of you. Such a lonely girl,such a lonely world.When I close my eyes I dream…

I'll return to you like I always do. When I close my eyes I think of you. Such a lonely girl, such a lonely world. When I close my eyes, I dream of you

a 7 YEARS AND 50 DAYS b

Bài hát đã đi vào lòng tôi rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên bởi giai điệu lẫn ca từ của nó rất đẹp, sống động và chân thành, nó khác những bài hát mà tôi từng yêu thích chính là sự “ầm ầm” của nó, không uỷ mị , ướt át, đau thương; chất “dance” trong nó làm tôi chóng quên đi sự cô đơn, giá lạnh mà tôi đã và đang trải qua, sự sống lại tìm lối về với tôi.
Những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi chính là những lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối và cô đơn nhất và đó cũng chính là lúc tôi cần một người bạn, người bạn tôi có thể chia sẻ nhiều điều, chia sẻ những cảm giác, nỗi niềm tôi đang trải qua, cùng tôi bước qua sự im lặng, buồn phiền và chán nản. Bạn sẽ không thể tin, tưởng tưởng nổi những gì tôi đang phải chịu đựng, bạn hãy thử một lần đặt vào vị trí tôi thì sẽ hiểu đôi chút thế nào là “7 years ands 50 days”, những nỗi buồn đâu đó tràn về một cách vô cớ khiến nhiều lúc tôi buồn nhưng không biết vì sao tôi buồn, chẳng có một lí do, chỉ biết là khi nhìn ra bãi đất trống sau nhà lòng tôi lại quạnh hiu với những làn khói mờ ảo của ai đó vô tình đốt và tôi lại vô tình nhìn thấy vào mỗi buổi chiều tà.
Thời gian đi qua.../ Truyen11

Rồi có những con người chợt thoáng đến rồi thoáng đi để lại tâm trí tôi nhiều phiền muộn và băn khoăn khiến tôi luôn mắc công thì giờ với những thứ cảm giác rất lạ như vậy. Ở đây tôi không nói đến chuyện tình yêu đôi lứa mà là sự nhớ mong mòn mỏi của một con người đang tuyệt vọng bởi những khó khăn, một con người đang “ớn lạnh” khi nghĩ đến những thời gian sắp tới, khi “Phượng đã bắt đầu ra hoa. Những cái búp xanh mơn mởn càng lòng tôi thêm xao xuyến”, tôi thẫn thờ…thờ thẫn ngồi nhớ, nhớ rồi lại đau khổ, đau khổ rồi làm tôi quặn thắt nơi con tim, nhớ những đứa bạn thân, nhớ từng hàng phượng khi rời xa năm cuối cấp, nhớ…nhớ một nỗi nhớ triền miên và day dẳng, ngày này qua tháng nọ, ngay khi bạn đứng trước mặt tôi vẫn cũng cảm thấy nhớ, đó cũng chỉ là lí do vì sao tôi có thể ngồi hàng giờ, ngồi đối mặt chính mình mà cũng chỉ để nghe mỗi một bài hát này mà không biết chán là gì, vậy đó được coi là Yêu hay là Thích không, bạn “Răng Khểnh” có thể cho tôi một câu trả lời…?
Tôi thì có nhiều khái niệm về Yêu, Yêu không chỉ giới hạn giữa nam và nữ, không chỉ là sự rung động nơi trái tim mà trong tôi Yêu chính là sự hi sinh có thể là vật chất, tinh thần nhưng cũng có thể là cái gì đó rất mơ hồ, Yêu làm cho con người ta cảm thấy bản thân thật vĩ đại, lớn lao, cần phải sống để Yêu, để cuộc đời tràn đầy tình yêu, bao dung và không sự thù hận. Yêu rộng ra là Yêu quê hương đất nước, yêu từng hạt bụi, ngọn cỏ quê hương, yêu những gì tôi đang có, yêu đứa những đứa bạn thuở thiếu thời coi như chị em trong nhà, yêu những tháng ngày tươi đẹp đang dần trôi qua đến con số 7 (bước khởi đầu của tôi và bạn tóm gọn trong 7 năm – 4 năm cấp II tôi cùng bạn chơi đùa, nhảy nhót dưới những gốc bàng, cùng nhau học tập chung một lớp, chung một bảng đen. Tôi ngỡ tôi sẽ tạm biệt bạn khi lên cấp III nhưng thật vui mừng biết bao khi tôi và bạn lại cùng nhau bước chung con đường, bạn tự tin mình là dân Tự nhiên còn tôi lại mỉm cười với chính mình rằng tui là công dân của ban Cơ bản. Tôi và bạn thường bắt đầu câu chuyện với nhau bằng sự tranh cãi hay một vấn đề bất bình thường của cả bạn và tôi, nhưng kết thúc câu chuyện lúc nào cũng là một nụ cười vui vẻ và tôi tự hào trong tình bạn của chúng ta trong suốt quãng thời gian dài như vậy mà chưa bao giờ có sự giận hờn hay làm mặt lạnh với nhau.)và trong 50 ngày còn lại là những tháng ngày chạy nước rút của cả tôi và bạn, để hoàn thành công đoạn cuối cùng xây dựng hoàn chỉnh con đường ước mơ, để rồi tôi và bạn hét lên mừng rỡ khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi mong bạn sẽ vào trường ĐH An Ninh là sự thật nhưng cũng để rồi cả hai đều ngậm ngùi nói lời chia tay nơi sân ga, tôi hứa sẽ chờ bạn trở lại sau một năm, sẽ cùng tranh cãi tiếp nhé! Đi về miền Nam nhớ giữ gìn sức khoẻ còn tôi sẽ yên phận nơi miền Trung thân yêu, nơi tôi không thể dứt bỏ ra đi dù chỉ nửa năm… Yêu những gì tôi đang viết ra, đó chính là tình cảm chân thực.

Và một ngày nữa lại trôi qua, kéo theo những nỗi buồn và sự nhạt nhẽo, hôm nay tôi cô đơn ngồi trước màn hình máy tính mà không biết phải tâm sự với ai và tất nhiên rồi mọi ngày vẫn như mọi ngày tôi lại ngồi tâm sự cùng máy vi tính, nó luôn luôn đọc những trang Nhật kí của tôi, nó chỉ biết lặng im và im lặng nhìn tôi, nó cứ nhìn như vậy lúc vui cũng như lúc buồn chỉ biết trả lời lại với tôi bằng những tiếng gõ bàn phím lốc cốc khô khan, không cảm xúc! Thôi ta nói chuyện với mi mỏi tay quá mà mi chẳng khuyên ta một lời mà cứ trơ cái mặt khó ưa ra, sao mi không nói gì hả Vi- tính! Cuối cùng tôi lại muốn được nói chuyện với mấy đứa bạn, liền chạy đến gặp bác Điện thoai,ngày hôm ni đúng thực là xui xẻo ông Vi tinh không nghe là đã đành rồi đến cả tay chân bọn nó cũng quay lại phản chủ, cứ cứng đờ ra, chân cũng chẳng buồn đi, tay cũng không buồn nhác điện thoại. Đến khi nhấc tai nghe điện thoại lên thì cái con điện thoại cũng không cho bấm số gọi nó, cứ “tút..tút” rồi đến “tít …tít”, thêm cú liên hoàn “tu…tu..tu” nữa mới đau đầu chứ, nó cứ tiếp diễn thế, không nghe lời tôi và còn như hét vào mặt tôi rằng: “Blackeyes thôi mi đừng làm phiền người ta nữa, mệt quá đi”, biết làm gì được, biết nói gì hơn đành phải lủi thủi về phòng, đóng cửa thật kín, bật nhạc thật to, thật ầm ĩ vì tôi mong rằng âm nhạc sẽ xua đi cái khoảng không gian yên lặng đang vây quanh tôi, xua đi những điều khủng khiếp tôi đang từng giờ từng phút vật vã với nó.
Tôi mong một ngày mới sẽ đến với tôi, một ngày đẹp và đẹp hơn chữ “Đẹp” nữa kia, nói chung một ngày mà mỗi buổi sáng thức dậy tôi có thể quên đi hai từ “Tạm biệt”, quên đi những ngày tháng sắp phải bước qua ngưỡng cửa của sự chờ đợi, nhớ nhung, những ngày tháng tôi phải đối mặt với sự thật: Xa ba má, anh chị, người thân, thầy cô, bạn bè, hàng cây, góc phố…xa những gì thân thuộc với tôi, vậy hãy tạm cất giữ sự muộn phiền vào một góc nhà, hãy rũ bỏ cuộc đời bằng những giọt nước mắt. Ai có thể cho tôi biết đến lúc nào những ước mơ của tôi mới trở thành sự thực và tôi sẽ bắt đầu một cuộc chia ly khi nào đây, nên nhớ mỗi con người chỉ có một kiếp sống, sống sao cho xứng giá trị của một cuộc đời, hãy vui lên với những tháng ngày còn lại thôi! 1,2,3 Mỉm cười …khà khà…

“Nếu bạn nhìn đời mỉm cười, đời sẽ cười lại với bạn
Nếu bạn nhìn đời mà khóc, đời sẽ nhấn chìm bạn”
Về Đầu Trang Go down
http://tieumangnhen.co.cc
 
Thời gian đi qua.../
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
--»(¯°•.9/9's home - NguyenVanLinh School - Pro!!.•°¯)«-- :: Gia toc 9/9vip :: Hotnews !!!-
Chuyển đến